Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con


Phan_4

Chương 12: Thật Lòng

Khi Thiệu Tường Phong bước ra ngoài, bên ngoài đang trở lạnh. Gió thổi qua mang tai anh, lạnh buốt. Đã bao lâu anh không ra ngoài vào giờ này? Khi không bận rộn, đây là khoảng thời gian Thiệu Tường Phong ở yên trong phòng đọc sách, nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu về các đối thủ cạnh tranh.

Đắng xa là một dáng người bé nhỏ. Lạc Ân cũng đang co người lại. Cô mặc một cái áo mỏng, người vẫn đang run rẩy. Thiệu Tường Phong bước nhanh hơn:

-Anh…

Đã có một chiếc áo khoác trên bờ vai mảnh khảnh của cô. Nhưng nó không phải là áo của Tường Phong.

Thái Tân.

-Chào em.

Phút bàng hoàng trôi qua, rồi Lạc Ân cũng cười nhẹ, đáp lại anh:

-Chào anh, Thái Tân.

Hai người ngồi trong một quán lề đường nhỏ, nơi này thỉnh thoảng Lạc Ân có ăn qua. Vị nước lèo không béo lắm, khá ngon.

-Anh ăn mì đi!

Cũng có những lần Lạc Ân tăng ca về trễ, Thái Tân đến đón cô, cả hai thường đến một quán mì nào đó ăn tối. Lạc Ân rất thích ăn mì.

-Ừ.

Trong một góc khuất của quán, cũng có một vị khách đang ngồi. Là Thiệu Tường Phong. Anh đã đưa cho ông chủ 500 đồng, bằng giá của mấy chục tô mì chỉ để ông ta bưng ra ngoài tô mì có gắn thêm một con “bọ” nhỏ phía dưới -là một máy nghe lén mini.

Anh muốn nghe hai người nói chuyện.

Muốn nghe thôi.

-Lạc Đào nói cho anh biết em ở đây à?

-Ừ. Là anh cứ đi theo hỏi cô ấy, cô ấy không chịu nổi.

Thái Tân là người tốt. Tuyệt đối là người tốt. Cuộc sống của anh ấY rất bình thường, đơn giản, có những chuyện Thái Tân sẽ không chấp nhận được, cũng không hiểu được đâu.

-Chị ấy không nói cho anh biết, em sẽ sinh tiếp một đứa con ruột thịt với đứa bé kia phải không?

Cả Thiệu Tường Phong cũng không ngờ Lạc Ân lại trực tiếp nói ra điều ấy. Lại còn rất tự nhiên.

Nhưng anh lại cảm thấy trong lời nói của cô có một chút khổ sở, hối hận và áy náy. Vì tình cảm đã trót nhận quá nhiều từ người đàn ông đó sao?

-Ân Ân à…Anh…

-Anh có thể không để ý chuyện em từng sinh con. Nhưng hiện tại không chỉ có đứa bé ấy. Em và ba của nó đang nỗ lực sinh thêm một đứa nữa. Chúng em không dùng biện pháp nhân tạo. Trực tiếp. Anh có thể chấp nhận được sao?

-Ân Ân…

Giọng Thái Tân đã trở nên run run…Anh ta cũng là đàn ông, đối với chuyện người mình yêu mến có quan hệ thân mật cùng kẻ khác, lại là quan hệ xác thịt, làm sao, làm sao mà chịu đựng được đây?

-Anh Thái Tân!

Lạc Ân đứng dậy. Cô đặt lên bàn tờ 20 đồng, giá tiền hai tô mì:

-Em không phải là một cô bé. Chúng ta cũng đang sống trong hiện thực. Anh là đàn ông, em là phụ nữ. Em phải cứu con em. Dù bảo em làm gì cũng được, em phải cứu con em!

-……….

-Em đã nói hết ý rồi. Xin phép anh!

Lạc Ân rời khỏi tiệm mì. Thái Tân vẫn ngồi đó, nhưng hiện tại Thiệu Tường Phong không quan tâm tới anh ta nữa. Anh đi theo Lạc Ân ngay.

-Em dừng lại nào.

Lạc Ân đang cúi đầu đi về phía trước thì có tiếng gọi. Là Thiệu Tường Phong. Đôi mày nhỏ hơi nhếch lên, cô dè dặt:

-Anh…sao lại ra đây?

-Tôi đến đón em về.

Giữa họ có gì lưu luyến? Chỉ là hai người có chung một mối ràng buộc? Một đứa con!

-Tối nay…không phải kì an toàn của tôi.

Lạc Ân bỗng lên tiếng…Nhưng Thiệu Tường Phong vẫn im lặng…Mãi một lúc sau, anh mới hỏi:

-Em có muốn sinh đứa bé đó ra không?

Câu hỏi đột ngột…Nhưng Lạc Ân cũng mỉm cười:

-Có chứ. Nếu không, tôi sẽ chẳng để anh gần gũi mình như vậy. Còn anh?

Thiệu Tường Phong đối với những loại câu hỏi này đều ít trả lời hoặc là bỏ qua. Lần này thì không. Anh nhẹ nhàng:

-Muốn chứ. Tôi thích con gái hơn.

Lạc Ân bình thường chẳng hiểu được Thiệu Tường Phong. Mà cô cũng không quan tâm lắm tới suy nghĩ của anh ta. Nhưng tối nay lại khác. Cảm giác bị một người khác chi phối thật khó chịu. Lạc Ân muốn, anh ta cũng như cô, thật lòng một lần nói cho nhau nghe cảm xúc của mình.

Lạc Ân nhìn chăm chăm vào Thiệu Tường Phong, giọng nói có vẻ hoang mang:

-Có nhiều khi tôi chẳng hiểu anh muốn gì cả. Khả năng suy đoán của tôi cũng kém. Anh Thiệu nếu có gì muốn nói, cứ nói thẳng với tôi. Anh đừng lấp lửng như vậy, nhiều khi tôi lại hiểu sai ý của anh.

Hai người dù thế nào, có chung một mục đích cần phải thẳng thắn nói hết những gút mắt trong lòng. Lạc Ân cũng làm cho rõ ràng mọi chuyện, tránh những sự không hay có thể xảy ra, nhất là đối với con trai. Dù chỉ sống chung một thời gian ngắn nhưng cô lại cảm thấy ở Thiên Hằng không phải là một thiên tài cô độc. Thắng bé vẫn còn trẻ con lắm, chỉ là cố khoác lên mình lớp vỏ từng trải để che giấu con tim nhỏ bé của mình thôi.

Thiệu Tường Phong không nói gì thêm với Lạc Ân nữa. Cô cũng chẳng hỏi. Cả hai yên lặng về nhà.

Chưa kịp tra chìa khóa thì cửa đã mở. Thiên Hằng lạnh lùng nhìn cô, cộc lốc:

-Chào mẹ, ba!

-Chào con, Tiểu Hằng…

Lạc Ân bước ra từ nhà tắm. Thiên Hằng vẫn cầm Ipad, còn Tường Phong thì không thấy đâu.

-Ba đâu rồi con?

-Ba ra ngoài rồi. Bảo là sẽ về ngay.

-Con ăn tối chưa?

-Ăn rồi. Ba có mua thêm xá xíu.

Lạc Ân ngồi xuống bên cạnh Thiên Hằng trên ghế sofa. Cậu bé hơi nhích người qua, mắt vẫn không rời Ipad.

-Mẹ không cần kiếm cớ nữa.

-Kiếm cớ gì?

Trên tay Lạc Ân vẫn là chiếc khăn dày lau tóc. Cô hơi khựng lại trước câu nói có vẻ kỳ lạ của Thiên Hằng.

Cậu bé vẫn lạnh lùng, thản nhiên buông từng tiếng:

-Tìm cớ để về nhà trễ. Không cần thăm dò tình cảm của con bằng cách đó. Con…

-Thiệu Thiên Hằng!

Lạc Ân không đợi cậu ta nói hết, bỗng nhiên nghiêm giọng, buộc Thiên Hằng phải nhìn thẳng vào mình:

-Mẹ không kiếm cớ. Mẹ phải làm việc, Tiểu Hằng ạ. Mẹ tăng ca là theo yêu cầu công việc. Mẹ không cố ý thu hút sự chú ý của con.

Thiên Hằng có vẻ lúng túng trước biểu hiện của Lạc Ân. Quả nhiên chỉ là một cậu nhóc, không có nhiều kinh nghiệm khi tiếp xúc với người khác. Thiên Hằng rất thông minh nhưng lại có khuynh hướng áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Chỉ là…trước nay chưa có ai trực tiếp phủ nhận phán đoán của cậu bé là sai thôi.

-Nhưng mẹ biết, Tiểu Hằng lo cho mẹ. Phải không?

Một nụ cười dịu dàng trên bờ môi đỏ mọng. Một lần nữa, Thiên Hằngquay mặt đi.

-Mẹ…mẹ có thể không đi làm mà. Ba…ba không phải là có nhiều tiền lắm sao? Mẹ đâu cần….

-Mẹ kí hợp đồng với công ty hơn 2 năm, giờ còn 1 năm nữa mới hết hạn. Nếu nghỉ việc mẹ sẽ phải bồi thường một số tiền rất lớn.

-Tiền có thể nói ba bỏ ra. Cái mà ông ấy có nhiều nhất chính là tiền.

Lại là giọng điệu chua chát đó. Lạc Ân chợt vòng tay kéo Thiên Hằng vào lòng. Cậu bé không quen nên kháng cự lại bằng cách đẩy cô ra…Nhưng Lạc Ân lại cố chấp ôm chặt, còn gác cằm lên đầu Thiên Hằng.

-Cái mà mẹ có ít nhất cũng là tiền. Mẹ và ba đều có trách nhiệm với Tiểu Hằng mà. Cái gì cũng phải nhờ ba, vậy mẹ có thể làm gì cho con được chứ? Rồi còn sao này nữa….Khi Tiểu Hằng hết bệnh, mẹ cũng phải có công việc để kiếm tiền nuôi con đi học trung học, đại học nữa…Nuôi con đều cần dùng đến rất nhiều tiền.

Thiên Hằng lại ngẩn người tại chỗ. Những điều này, cậu bé chưa từng nghe nói và cũng chẳng ai nói cho cậu nghe.

-Mẹ…Không phải mẹ muốn nói…Mẹ sẽ ở với con luôn? Mẹ…mẹ sẽ không chỉ sinh ra em bé, giải phẫu thành công là bỏ đi nơi khác. Mẹ sẽ mang con theo?

Bàn tay Lạc Ân lướt trên những đường nét thanh tú, vẫn còn lại những nét thơ dại của Thiên Hằng. Cậu nhóc rất giống cô, chỉ khác…năm 8 tuổi, Lạc Ân không có những lo toan nhiều như vậy, không phải tự trưởng thành sớm hơn lứa tuổi của mình.

-Ừ. Tiểu Hằng ngoan….Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đi nữa. Dù Tiểu Hằng có ghét mẹ, có đuổi mẹ đi, không chấp nhận mẹ….Mẹ cũng sẽ theo Tiểu Hằng, cùng sống với Tiểu Hằng…

Thiên Hằng quay mặt đi…Thái độ không còn bình thản nữa. Cậu bé vội vã đứng dậy, dáng điệu gần như là chạy trốn, giọng hơi khàn:

-Con…con buồn ngủ. Con lên phòng…Mẹ đi ngủ đi.

Thiên Hằng đi như chạy, còn va vào người Thiệu Tường Phong mới bước vào nhà.

-Sao vậy Tiểu Hằng?

Đây cũng là lần đầu Thiệu Tường Phong nhìn thấy Thiên Hằng bối rối, gần như mất bình tĩnh như vậy. Trong ký ức của anh, Tiểu Hằng là một đứa trẻ trầm tĩnh chững chạc, rất hiểu chuyện, sau khi bệnh thì biểu hiện bên ngoài có vẻ hơi cay độc, chưa hề thấy được, Thiên Hằng lại có thái độ và hành động như không kiểm soát được mình?

-Con buồn ngủ…Con lên phòng.

Thiên Hằng đi như chạy. Vậy mà Lạc Ân lại mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc,rạng rỡ đầu tiên kể từ khi họ gặp lại nhau.

Chương 13: Những Giấc Mơ

Trong căn phòng dành cho hai người, Thiệu Tường Phong ngồi trên giường đọc báo, chỉ khẽ ngẩng lên khi Lạc Ân bước vào:

-Ngủ rồi à?

-Tiểu Hằng đóng cửa, gọi thì nói là để cho con ngủ.

Tuy nhiên, Lạc Ân không buồn vì thái độ vẫn còn đầy vẻ đề phòng ấy. Ở chung một thời gian ngắn nhưng cô nhận thấy, Thiên Hằng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Chỉ cần lý giải phù hợp, có tình có lý, nhất định cậu bé sẽ không bài xích. Hơn nữa, từ nhỏ Thiên Hằng đã được đối xử như một “thiên tài” nhỏ, có rất nhiều chuyện bên ngoài cậu bé không hề biết. Để cho Thiên Hằng từ từ tiếp xúc với cuộc sống này, Lạc Ân có lòng tin sẽ làm cho cậu bé lạnh lùng, cô độc kia buông dần chiếc mặt nạ, dần sống một cuộc sống bình thường.

-Em có vẻ rất vui thì phải.

-Vâng…

Thì ra trong suy nghĩ của Lạc Ân, Thiên Hằng lại quan trọng tới vậy. Nhận ra “tín hiệu khả quan” từ cậu bé, mọi nỗi buồn phiền trong lòng cô như tan biến. Kể cả chuyện của Thái Tân.

Thái Tân.

Suy nghĩ của Lạc Ân lại bị cắt đứt. Tường Phong đã kéo cô vào lòng, bàn tay chậm rãi luồn vào bên trong, vuốt ve da thịt Lạc Ân.

-Em nói tối nay không phải là thời kỳ an toàn của em.

-Vâng…

-Vậy chúng ta làm đi….

Đèn vẫn sáng. Lạc Ân vẫn không quen khi từng chi tiết trên cơ thể đàn ông hiện ra rành mạch dưới mắt cô.

-Tắt đèn đi mà -Lạc Ân thều thào lúc Tường Phong xoay người đè cô dưới thân, thúc mạnh- Tôi…

Bóng đêm trùm lên căn phòng nhỏ. Chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng va chạm của hai thân thể. Trước mặt Lạc Ân là gương mặt thanh tú của Thiên Hằng…Ánh mắt cậu bé nhìn cô như đang trách móc. Tại sao lại phải sinh một đứa trẻ khác bất hạnh như cậu chứ? Tại sao?

Sẽ không bất hạnh…Sẽ không như con đã sống những ngày tháng trước đây…Mẹ hứa…Hứa mà….

Mẹ hứa với con mà.

Từng chữ, từng chữ trong câu nói của Lạc Ân cứ lập đi lập lại trong đầu Thiên Hằng. Hôm nay người phụ nữ được gọi là “mẹ” ấy đã nói với Thiên Hằng là sẽ không bỏ rơi cậu cô đơn một mình, không bao giờ để Thiên Hằng phải sống như thời gian qua nữa. Thật sao? Có nên tin là thật không?

Thiên Hằng bất giác sờ tay lên má…Đôi má vẫn còn mềm mịn. Sự mềm mại này là từ da thịt trẻ con.

Mình là một đứa trẻ…Một đứa trẻ mà.

Tại sao mình lại là một đứa bé chứ? Con nít không phải sẽ được tươi cười vui vẻ. Con nít không phải là luôn vô tư lự. Con nít phải luôn được yêu thương…

Sao chỉ có mình? Mình có điểm gì như một đứa bé nhỉ? Có gì…?

Không…

Chỉ có sự lạnh lùng và cay nghiệt. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Trong gương là một Thiệu Thiên Hằng 8 tuổi nhưng đôi mắt, không phải là tia nhìn ngây thơ trong trẻo. Trong mắt chỉ tồn tại cảm giác xa cách, trong mắt Thiên Hằng chỉ là nghi ngờ, oán hận. Đầu óc luôn nghĩ tới những câu độc địa, rồi đến một lúc nào không nhớ chúng tự động tuôn ra từ đầu lưỡi, như một thứ bản năng…

Thiệu Thiên Hằng…

Bên căn phòng sát vách, Tường Phong đã kết thúc lần thứ nhất. Đầu Lạc Ân hơi ngả ra sau, chân mở rộng hơn một chút để luồng tinh dịch trắng đục chảy tràn, xâm nhập sâu thêm vào tử cung mình.

-Em mệt không? Nghỉ một chút đi.

Tường Phong vẫn không rút khỏi người cô, chỉ hơi dịch người ra, giảm đi sức nặng trên người Lạc Ân…Cô bỗng ôm lấy thắt lưng anh, đôi mắt trong trẻo rất giống Thiên Hằng nhìn thẳng, không chớp mắt vào mặt Tường Phong:

-Tôi….tôi sợ lắm…

-Sợ gì?

-Chúng ta có thể tạo ra một đứa trẻ khỏe mạnh không? Tôi…tôi sẽ không bỏ rơi con nữa. Dù kết quả thế nào thì tôi….tôi, Thiên Hằng và đứa nhỏ sẽ không rời nhau nữa. Nhưng ba mẹ anh lại…Tôi sợ…

-Không cần sợ- Tường Phong bất ngờ thúc vào một cú mạnh, sau đó lại chồm lên người Lạc Ân, để mồ hôi trên người chảy xuống thân thể bé nhỏ của cô -Chỉ cần em sinh con, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết. Lần này, em không cần xa Tiểu Hằng và đứa con sau của chúng ta đâu.

Lạc Ân nửa tin nửa ngờ, nhìn anh ta chăm chú. Nhưng Tường Phong đã lật người cô lại, áp sát, nhanh chóng tiến vào từ phía sau:

-A!

Lạc Ân không kiềm được, khẽ rên lên. Tư thế khó chịu này khiến cô đau đớn không ít…Mãi tới khi quen dần thì anh đã chìm sâu vào trong thân thể, tay xoa nắn ngực cô nhồn nhột.Ở nơi tiếp xúc của hai thân thể, tiểu huynh đệ của anh như được tưới thêm một dòng nước ấm càng xoắn chặt, quấn quýt, phun trào vào người Lạc Ân nhiều tinh hoa mạnh mẽ hơn.

Ngày mai sẽ có mặt trời lên từ sau chân trời cao rộng. Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Nhất định sẽ tốt hơn.

Lần đầu tiên trong lòng Tường Phong xuất hiện một cái gì đó như là kỳ vọng….Anh ôm lấy Lạc Ân thân thể đã rã rời đi vào giấc ngủ. Đâu đó là một giấc mơ ngây thơ thời thơ ấu. Thiệu Tường Phong sẽ tự tay thiết kế, làm nên một ngôi nhà hạnh phúc cho cả gia đình nhỏ thuộc về anh.

Chương 14: Hòa Nhập

Thiên Hằng thường thức dậy rất sớm. Đó cũng là một thói quen tốt. Nhưng Lạc Ân còn dậy sớm hơn.

Cô lần lượt mang các món ăn ra để trên bàn. Cháo trắng ăn kèm với trứng muối, cạnh đó là rau cải chua giòn rụm, ăn rất ngon.

Thiên Hằng yên lặng ăn cháo. Lạc Ân lại có vẻ háo hức nhìn cậu bé, hỏi nhanh:

-Ngon không con?

-Ngon.- Sực nhớ ra chuyện gì, Thiên Hằng lại lảng đi- Mẹ không đi làm sao? Hơn 7giờ rồi.

-Hôm nay ba sẽ chở mẹ đi làm. Không cần phải đón xe buýt.

Thiên Hằng liếc Thiệu Tường Phong đang thong thả múc từng muỗng cháo, dự định sẽ thốt ra vài lời châm chọc theo thói quen. Chỉ khi về nhà này mới thấy ba trên bàn ăn sáng…Mọi khi…

Ở biệt thự rất rộng, Thiên Hằng hay ngồi ăn với bà nội. Ông nội thường ăn trong phòng. Ba lại không về.

Hai bà cháu lặng lẽ ăn hết phần ăn, sau đó Thiên Hằng về phòng đợi gia sư đến, còn bà nội làm việc của bà. Có khi bà đi cùng một nhóm người đi làm từ thiện. Mở tivi lên, Thiên Hằng thường thấy bà. Nội cười vui vẻ nhưng đôi mắt lại không có niềm vui.

Lời nói đã ngừng lại nơi đầu lưỡi. Thiên Hằng lại húp tiếp một ngụm cháo. Thật tình thì không ngon như cháo bát bửu, nhưng mà…lại ăn và còn vô thức cầm luôn chén cháo thứ hai Lạc Ân mới múc cho.

-Tiểu Hằng à…Mẹ phải đi làm. Ba cũng vậy. Tiểu Hằng có thể rửa chén không?

Đó là một câu nói làm Thiên Hằng lẫn Tường Phong đều ngẩng lên. Rửa chén? Thiên Hằng nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón thon dài mảnh khảnh, chưa hề nhúng vào nước rửa chén bao giờ.

-Giúp mẹ với nhé! -Lạc Ân lại mỉm cười- Không sao đâu. Nếu con làm bể chén cũng không cần phải ngại. Khi mẹ còn nhỏ, 5 lần đầu tiên rửa chén, bà ngoại đều phải mua thêm chén mới mà.

….Lạc Ân đoán chuyện như thần. Hay là người nào lần đầu tiên làm chuyện gì đều vậy. Thiên Hằng rửa đến cái chén thứ ba thì theo thói quen lại vung tay sang trái khiến hai cái chén rửa trước đó bị hất xuống sàn.

-Xoảng…

Lúng túng…Tiếng chén bể làm cậu bé lúng túng. Nhưng nghĩ lại, bể thì đã bể. Cúi xuống lượm càng mất thời gian hơn nữa. Thiên Hằng quan sát xung quanh thật kỹ, sau đó tiếp tục rửa những cái chén còn lại, úp xung quanh mình cho ráo nước. Đã có kinh nghiệm, lần này cậu bé nhớ rõ vị trí đặt nên không quơ tay sang vị trí kia.

Cuối cùng chỉ có hai cái chén bị bể. Thiên Hằng tìm một bọc nhỏ gom mảnh vỡ vào trong, bỏ vào thùng rác, lau sạch tay rồi mới bước ra ngoài.

Trên tủ lạnh lại có một hàng chữ từ giấy dán, nội dung đơn giản, nét chữ lại nắn nót hơn bình thường:

-Tiểu Hằng…Trong tủ lạnh hết rau rồi. Con khóa cửa rồi đi thang máy xuống tầng dưới, quẹo phải 10m sẽ có một siêu thị gia đình nhỏ. Con mua rau nhé, mua thêm mấy thứ con thích ăn nữa. Tối mẹ sẽ nấu cho con.

Trên nóc tủ lạnh là 100 đồng. Thiên Hằng cầm lấy. Đây là lần đầu tiên trong đời trong tay cậu bé cầm tiền.

Trước đây, chỉ cần Thiên Hằng thích, sẽ có đồ tốt nhất được đưa đến. Cậu bé 8 tuổi, chưa hề tự mình mua một thứ gì.

Muốn con hòa nhập vào thế giới của mẹ sao? Muốn con từ từ cảm nhận cuộc sống này còn có những thứ mà con chưa biết. Con là một thiên tài nhưng chỉ là thiên tài troong phòng kín. Với cuộc sống này, con còn thua rất nhiều đứa nhóc bình thường, có phải không?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .